Y Nguyên - QNT240 - Lớp 12 - Huyện Kon Rẫy, Kon Tum
Ngay khi chúng ta được ban cho một hình hài hoàn chỉnh và cho tới khi chào đời, chúng ta đã được nghe những lời dạy bảo ngọt ngào yêu thương, dạy những điều đúng sai, cái nên làm và cái không nên làm. Và rồi khi ta trưởng thành, người ấy vẫn luôn sát cánh kề bên nhìn đứa con thơ đủ lông đủ cánh bước ra đời.
Vâng, người mà con muốn nói đây chính là mẹ con, cô giáo đã dạy con từ thuở mới lọt lòng và cho đến hiện tại. Công lao sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ thật sự rất to lớn và vĩ đại.
Con vẫn còn nhớ rõ lúc con sốt con phải nhập viện, mẹ đã phải lo lắng và vất vả thế nào. Khi ấy không chỉ có con bệnh mà còn có em con nữa, nên viện phí cao lắm. Lúc ấy mẹ còn có người bạn đời là ba con nữa, nên mẹ bảo không sao, mẹ lo được. Nhưng mẹ ơi, giờ con lớn rồi, ba cũng không còn nữa, gánh nặng nào của mẹ một nữa con cũng có thể chịu.
Con vẫn còn nhớ những lúc con đi học về thì mẹ phải chật vật như thế nào để kiếm tiền cho 2 chị em con đến trường. Đôi lúc nghe mẹ bảo mẹ phải nhịn ăn nhịn tiêu xài để cho con tiền, con chỉ muốn bỏ học ngay và lập tức, nhưng mẹ ơi, con không thể nào làm thế được, vì con biết học chính là cách để cứu con và bản thân con sau này. Nên con âm thầm nuốt nước mắt vào trong thầm hứa trong lòng sau này sẽ cho mẹ một cuộc sống đầy đủ hơn.
Ba đi rồi nên gánh nặng tài chính đè lên vai mẹ nặng hơn. Đôi lúc con cũng thầm trách ba con tại sao lại ra đi sớm như thế để mẹ con phải chịu đủ thứ gánh nặng trên đời?
Con vẫn còn nhớ như in ngày ba con mất, mẹ đã suy sụp biết bao nhiêu.
Từ khi nhận ra những dòng nước mắt tuông rơi lã chã của mẹ ngày ấy đau khổ đến nhường nào. Con biết rằng con phải trưởng thành rồi, con phải trở nên vững chắc để mẹ có thể dựa vào. Khi nhìn thấy mái tóc đen của mẹ dần chuyển sang màu bạc, con đã thầm hứa với lòng mình con sẽ cố gắng học tập thật tốt và hết sức mình có thể, để không phụ công ơn sinh thành của mẹ và những cô chú trong Quỹ bảo trợ đã giúp đỡ con rất nhiều…
Thôi con xin phép dừng viết những dòng tâm tư của con tại đây thôi mẹ à. Vì những tiếng nấc và giọt nước mắt làm con không viết tiếp được nữa…
Bài thi của:
Y Nguyên