Phan Văn Phong – QTN122 – Lớp 10 – Huyện Gio Linh, Quảng Trị
Đối với mọi người, có lẽ người ân cần dìu dắt chúng ta là thầy cô. Nhưng đối với bản thân con, người âm thầm ân cần quan tâm chăm sóc con đó chính là mẹ con. Một mình mẹ nuôi ba chị em con ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ bươn chải, làm lụng tất cả công việc để kiếm tiền nuôi chị em con ăn học cho đến bây giờ.
Ngày ba con mất, mẹ con dường như sụp đổ. Một mình mẹ con gồng gánh tất cả mọi công việc lớn nhỏ. Mẹ ân cần chăm sóc, lo lắng và quan tâm con từng cái ăn, cái mặc, từng cái sách vở áo quần đi học để cho con bằng bạn bằng bè. Mới đây, con không may bị ngã xe, mẹ con phải chạy ngược xuôi mượn tiền để kịp thời cho con mổ. Mẹ ngồi canh con sớm hôm không màng về sức khoẻ chỉ mong sao con khoẻ hơn và bình phục trở lại.
Mẹ con có lúc không đẹp đẽ, không sang trọng như những người phụ nữ khác. Mẹ con không cao sang, không quyền quý nhưng đối với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Bản thân con là một đứa trẻ ham chơi, hiếu động và chưa hiểu hết được nỗi lo lắng của mẹ dành cho con. Nhiều khi con lại rụt rè và không dám nói lời cảm ơn đối với mẹ. Con cảm thấy có lỗi với những hành động thiếu suy nghĩ trước kia của mình. Con muốn nói cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ về những việc làm trong suốt thời gian vừa qua. Con sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân để mẹ con không phải phiền lòng.
Bài thi của:
Phan Văn Phong