top of page

Nguyễn Thị Bích Ngân - QTN115 Lớp 9 - huyện Định Quán - Đồng Nai

Trong tuổi thơ của mỗi người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô của mình. Riêng em có một kỷ niệm mà em không bao giờ quên về một cô giáo đáng kính của em.

Năm ấy, khi em vào vào học lớp 7 em có những kỷ niệm đẹp về cô giáo chủ nhiệm của mình.

Một ngày trọng đại ấy, ngày em không bao giờ quên, một buổi lễ khai giảng tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình, và cũng là người sẽ gắn bó với em trong suốt thời gian học lớp 7.

Khi cô bước vào, dáng người cô nhanh nhẹn và dịu dàng, tóc cô dài ngang vai, khuôn mặt cô gầy, cô bước lên bục giảng ra hiệu cho chúng em im lặng và cô nói:

“Chào các bạn, cô tên là Nguyễn Hồng Hạnh, chủ nhiệm lớp chúng ta. Giọng cô thật là ấm áp nhẹ nhàng. Sau khi ra mắt chúng em, cô bắt đầu dạy cho chúng em những bài học đầu tiên.

Cô viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, những dòng chữ thật là tỉ mỉ. Trong buổi học, cô đến từng chỗ của từng bạn để tìm hiểu.

Sau một tuần trôi qua cô bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh từng bạn trong lớp. Lớp em có tổng cộng 40 bạn nhưng hoàn cảnh khó khăn nhất là em, em mất mẹ từ lúc 2 tuổi và lúc đó cô cảm động và đưa em vào Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi.

Nhờ có cô mà em biết tới Quỹ như ngày hôm nay, Quỹ đã cho em một phần chi phí học tập hàng tháng.

Cô là người em quý trọng, là một ân nhân của em. Em hứa với cô sẽ ráng học thật giỏi để không phụ lòng cô.❤

Bài thi của: 

Nguyễn Thị Bích Ngân

bottom of page