Đặng Văn Thuận - QNT082 - Lớp 11 - Quảng Ngãi
Gửi ba của con!
Ba ạ từ ngày ba bỏ mẹ con con mà đi ngót nghét cũng 3 năm rồi, mãn tang ba cách đây không lâu. Nghe tin ba rời bỏ mẹ con con mà đi con sốc lắm ba à, con không nghĩ đến ba lại đi nhanh đến vậy. Dẫu biết ba bị bệnh ung thư giai đoạn cuối thì sống không lâu nhưng mẹ con con lại trông chờ vào một phép màu kì diệu sẽ chữa khỏi cho ba, trả lại cho mẹ con con một người chồng một người ba khoẻ mạnh. Nhưng vào một hôm ba thấy mệt và mẹ đưa ba đi cấp cứu trên bệnh viện thì ba đã rời xa mẹ con con mất rồi.
Đến bây giờ con vẫn không thể tin được điều đấy, ba đi nhanh đến mức con chưa kịp lớn lên và báo hiếu cho ba được. Ba ơi ngày con thi vô lớp 10 con cứ ngỡ sẽ được như anh hai vậy được ba chở đi thi nhưng ba ra đi quá nhanh không kịp để đưa con đi thi lớp 10 nữa rồi.
Ngày con thi lớp 10 nhìn chúng bạn ai cũng được ba mẹ chở đi thi con tủi thân lắm nhưng cũng may mắn là còn có anh bên cạnh con. Ba à có vài điều con muốn nói cho ba biết anh đã lên đại học và học ở một ngôi trường ở Đà Nẵng đó ba. Còn con thì đang học lớp 11 với những mệt mỏi vì việc học đây và mẹ thì ngày một già yếu rồi. Ba ơi mẹ vất vả nhiều quá rồi ba ạ, ba thương mẹ ba phù hộ cho mẹ nghe ba .
Con chỉ biết nói với ba vậy thôi để thông báo cho ba biết những sự việc sau khi ba đi rồi mặc dù con biết ba sẽ không thể nghe thấy những lời này. Cuối cùng thì ba à mẹ con con nhớ ba quá ba ơi, con yêu ba nhiều lắm.
Bài thi của:
Đặng Văn Thuận