Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa - QTN119 - Lớp 6 - Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Thời gian trôi qua vội vã, thầy cô giờ chỉ là quá khứ và đây là bài văn tả về cô giáo đã từng dạy cho em.
Lúc em còn học lớp Năm, cô giáo chủ nhiệm em là cô Hồ Thị Kim Loan. Tuy cô đã hơn bốn mươi tuổi nhưng cô rất nhanh nhẹn và hiền lành. Cô có một đôi mắt nâu tối rất đẹp và cô có một mái tóc dài mượt mà. Cô không bao giờ la mắng em, dù em có làm bài sai hoặc bài kiểm tra bị điểm không cô vẫn an ủi và động viên em lần sau làm bài tốt hơn. Những lúc em làm bài đúng và kiểm tra được điểm cao thì cô sẽ khen và mua bánh cho em để khích lệ tinh thần.
Thật buồn khi cô không ở với em và dạy học cho em nữa, giống như cô đã dạy em từ ngày hôm qua. Cô cũng là người mà em yêu thương và cũng là người giúp em có kết quả được như thế này. Khi em viết bài bài văn này, em cứ nghĩ về những ngày tháng mà hai cô trò mỗi ngày bên nhau để cô dạy cho em và giá như cô và em có thể gặp lại thì hay biết mấy.
Bài thi của:
Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa