Vũ Văn Đạt - QTN179 - lớp 12 - huyện Nông Cống, Thanh Hóa
Với tất cả các người thầy, người cô, họ là những người lái đò, là người đưa chúng ta bước chân đến trường. Nhưng mặt khác ngoài thầy cô giảng dạy trên trường của chúng ta ra thì vẫn còn có các mẹ và các chú đang đồng hành cùng ta trong Quỹ Bảo Trợ Tony.
Phải kể đến một khoản thời gian cách đây hơn 1 năm, lúc đó bố con mất vì đột quỵ khiến mẹ con chán nản và suy sụp. Trong đầu con suy nghĩ rất nhiều. Sau khi bố con được chôn cất xong thì hơn 1 tháng nữa con lại quay lại để đi học, khi đó anh em họ hàng khuyên con nghỉ học để nhẹ đi một phần gánh cho mẹ, để con đi làm phụ mẹ, để nuôi hai đưa em đi học và sau đó con cũng nghỉ được một tuần.
Sau một tuần đó trong lòng con có những nỗi nhớ da diết, nhớ bạn, nhớ mái trường, nhớ thầy cô. Con rất muốn quay lại đi học nhưng nghĩ lại thì nhà mình lại không có điều kiện để mình có thể quay lại học được nữa, con tuyệt vọng.
Nhưng qua ngày hôm sau con nhận được tin con được Quỹ Tony giúp đỡ cho con có cơ hội quay lại học. Lúc đó con rất vui và hạnh phúc. Thật may mắn cho con khi con đã được quỹ chấp nhận đồng hành hỗ trợ con trong học tập, con vui sướng, con rất rất là hạnh phúc.
Và từ khi có quỹ giúp đỡ con thì cuộc sống của con trổ nên thuận lợi hơn, con được đến trường được tiếp tục học tập và con rất biết ơn Quỹ, con xin được giữ mãi trong tim.
Các cô chú đối với con là những người lái đò thầm lặng đã đưa trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và chúng con được thêm một cơ hội nữa bước chân đến trường. Cô chú thầm lặng tiếp sức con lại gần với thành công hơn, con xin cảm ơn các chú, các mẹ trong Đại gia Đình Quỹ rất nhiều . Con xin chân thành cảm ơn
Bài thi của:
Vũ Văn Đạt