top of page

Võ thị Thanh Hồng - QTN074 - Lớp 11 - Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Hằng năm cứ mỗi độ thu qua, giữa cái tiết trời se lạnh khi chớm đông chúng ta lại có dịp nói lời tri ân đối với những người lái đò thầm lặng ấy. 20 -11 là ngày nhà giáo Việt Nam chính là cơ hội để bao thế hệ học trò thể hiện sự tri ân với công ơn của các thầy cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có ngày đó ta mới bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn với thầy cô mà thứ tình cảm ấy phải xuyên suốt trong quá trình học tập của chúng ta. Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chúng ta được dạy bảo, được mài chuốt từ bàn tay khéo léo của thầy cô.


Và với tôi, cô Hậu - giáo viên dạy môn Ngữ văn trường THCS Nghĩa Kỳ là một giáo viên đầy lòng nhiệt huyết.


“Một đời người, một dòng sông


Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ


Muốn qua sông phải lụy đò


Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa”.


Nếu như mỗi năm học đi qua là một chuyến đò, học trò là những người khách qua sông thì thầy cô chính là người lái đò thầm lặng chèo lái con đò ấy đến với bến bờ tri thức.


Lời cô nói là dòng suối chảy róc rách, bến bờ cô đưa tới là bến bờ tri thức tốt đẹp nhất. Những chuyến đò lặng lẽ qua sông có mấy ai quay trở lại nhưng cô vẫn kiên trì, miệt mài chờ đợi những lượt khách tiếp theo.


Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện dưới sự chỉ đạo của cô, con trở thành người hoàn toàn khác: học tập tốt hơn, mạnh mẽ hơn, biết được nhiều điều hay làm được nhiều việc tốt hơn. Cô không chỉ dạy chữ, truyền đạt kiến thức cho con mà còn dạy con cách làm người, những điều hay lẽ phải, giúp ước mơ và hoài bão của con được bay cao, khát vọng của con được bay xa hơn nữa.


Vì từ nhỏ con đã không may mắn, mất đi tình thương từ ba mẹ nên đối với con cô như là người mẹ thứ hai của con vậy. Khi bước qua chuyến đò có lẽ con sẽ thành công nhưng có thể sẽ thất bại nhưng chắc chắn một điều sâu thẳm trong con luôn nhớ ơn cô.


Nhân dịp 20-11 con xin gửi lời chúc chân thành đến cô. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui, luôn tràn đầy nhiệt huyết để dẫn bước những chuyến đò tiếp theo cập bến thành công. Con cảm ơn cô đã không ngại khó khăn và luôn là chỗ dựa tinh thần, luôn động viên con, giúp đỡ con để con có động lực vượt qua mọi khó khăn, vượt lên chính mình.

Bài thi của: 

Võ Thị Thanh Hồng

bottom of page