Trần Thanh Hiền – QTN160 – Lớp 9 – Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Nhân ngày 20/11 là ngày tri ân những người "Truyền Lửa", là ngày trả ơn cho những nguời "Lái Đò". Họ là những người không ngại khó khăn và cực khổ của nghề giáo viên, đó những nguời thầy, người cô đã dạy ta khôn lớn và nên người, đã cho ta tiếp thu những bài học mới, đặc biệt là cách sống đạo đức và cách ứng xử với mọi người.
Tất nhiên em luôn mang một niềm cảm kích rất lớn đối với những nguời thầy hay người cô đã đồng hành cùng em trong mỗi năm học, nhưng em lại có một niềm cảm mến vô cùng lớn đối với nguời cô đã đồng hành cùng em trong năm học lớp 3, đó là cô Hạnh.
Dù thời gian bây giờ đã trôi qua 6 năm, dù em chỉ còn nhớ đến một cái tên của cô là "Hạnh", dù kí ức hay kỉ niệm về cô đã dần nhạt phai nhưng có lẽ tình cảm mà em luôn dành cho cô không thể phai nhạt được.
Bởi vì từ những năm đầu của những năm học chữ là những năm lớp 1, 2 thì điểm số của em chỉ vỏn vẹn lác đác những con điểm 6, 7. Em đã luôn là một học sinh có thành tích đứng cuối lớp, vào những lúc thấy các bạn học giỏi khác đứng trên sân khấu mà nhận được phần thưởng và được nghe những lời tán thưởng từ mọi người hay nhà trường, thì em rất ngưỡng mộ và cũng muốn mình trở nên như vậy.
Nhưng có lẽ vào thời điểm đó, em không hề có động lực hay có một sự say mê học tập. Những lúc muốn thật tập trung vào học hành thật chăm chỉ để có thể như các bạn học giỏi khác, được đứng trên sân khấu và được nhận phần thưởng, vào lúc đó em cũng đã rất cố gắng nhưng có lẽ những sự cố gắng và kiên trì chẳng hề nhận lại được gì. Thế là em chán nản, dần lười học hơn và thành tích lúc nào cũng đứng bét lớp.
Tưởng chừng như trên con đường học hành của em chỉ có thể mãi đứng dưới người khác mà ngước nhìn học trong sự ngưỡng mộ và ghen tị thì đến năm lớp 3, em đã gặp được cô. Lúc đầu em thấy cô thì em cũng đã nghĩ rằng cô sẽ chẳng có thể cứu vớt được sự lười biếng và khó hiểu bài của một người như em, nhưng cô đã chú ý đến thành tích học tập của em. Cô đã luôn quan tâm đến em mà kiên trì, kiên nhẫn dạy cho em những bài học cơ bản mà trước đó em đã mất gốc, em cũng đã tập trung và say mê tìm hiểu bài học hơn.
Dần dần với sự đồng hành của cô trong một năm học, với thành tích không thể ngờ tới, tất cả các môn của em đều được điểm 10 và thành tích đứng nhất nhì của lớp, đạt được danh hiệu mà em hằng mong muốn đạt được đó là Học Sinh Giỏi.
Vào lúc đó em đã nhận ra rằng, cô thật sự đã luôn kiên trì, cố gắng để nguời học trò của mình có nhiều thành tích tốt nhất. Cùng với đó cũng cần có sự chăm chỉ và có ý chí mong muốn đạt được thành tích mà chúng ta muốn chạm đến thì mọi việc mà ta mong ước chắc chắn sẽ không phải là điều viễn vông và mơ hồ nữa. Nó sẽ là điều có thể thực hiện được, một điều có thể nắm lấy được và là một điều hiển nhiên có thể chạm đến được.
Qua đó mỗi ngày mỗi năm em không chỉ nhớ đến nguời cô năm ấy của mình mà còn những người thầy, cô đã luôn không ngại gian khó mà luôn sẵn sàng lái đò đưa em qua bên kia của thành công qua mỗi năm tháng.
Và một lần nữa em xin được gửi lời chúc tới tất cả thầy cô, những người đã dấn thân vào con đường nghề giáo cao cả và cả mẹ của em nữa là cô Nguyễn Thị Bích Thùy...! Là người cô đầu tiên của em và là một người cô giáo "xinh đẹp" luôn tận tâm với nghề đó nha...Hihi!
CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!!
Bài thi của:
Trần Thanh Hiền