top of page

Tống Thị Phương Thùy -QTN060 - Lớp 12 - Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Còn nhớ ngày em mới ngày đầu đặt chân vào ngôi trường THPT Thống Nhất A thân yêu, đó là những tháng ngày mà cả nước vẫn đang gồng mình lên chống dịch, và em cũng chỉ có thể giao tiếp cùng cô qua màn ảnh. Khoảng thời gian đó với một đứa vừa bước chân vào thế giới mới như em khó khăn, mờ mịt biết bao, và cả những suy nghĩ tiêu cực.


Nhưng chính cô Hạnh là người đã truyền động lực lớn nhất cho em, dù chỉ là qua những dòng tin nhắn, hay những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở những buổi học online.


Cô ơi, em biết ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã luôn lắng nghe những tâm sự của em dù cho đó là những suy nghĩ tiêu cực, cảm ơn cô đã giúp em định hướng được bản thân mình.


Ở cô em học được rất nhiều, rất nhiều điều: học cách yêu bản thân, biết đủ, biết buông bỏ và chấp nhận, biết quan sát và lắng nghe. Và dù cô không trực tiếp giảng dạy em trên lớp nhưng được gắn bó và đồng hành cùng cô suốt hai năm cấp 3 ấy là những ngày mà em không thể quên được.


Giữa muôn vàn lựa chọn của tương lai, cảm ơn cô của khi đó đã quyết định đồng hành cùng những thế hệ học trò, giữa thế gian rộng lớn,e m cảm thất may mắn vì đã gặp được cô-một nhà giáo tâm huyết, khí chất.


P/S: Lời cuối này con xin được gửi tới từng thành viên, từng tình nguyện viên và các Ban giám khảo, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc từng lời, từng lời tâm sự của tụi con, mọi người vất vả nhiều rồi ạ.

Bài thi của: 

Tống Thị Phương Thùy

bottom of page