Phan Thị Như Quỳnh - QTN121 - Lớp 12 - Huyện Gio Linh, Quảng Trị
Vậy là đã sắp tròn 3 năm tôi gắn bó với ngôi trường THPT Gio Linh, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ rời mái trường thân yêu này để bước tiếp với một hành trình mới trong cuộc đời . Chỉ mới đây thôi, tôi từng bước chân với đầy sự mới lạ bước vào một ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới . Thế nhưng kì lạ thay khi gặp cô giáo chủ nhiệm tôi đã quý cô vô cùng, tôi đã biết cô chính là tấm gương, là một phần động lực để cho tôi cố gắng.
Trong quảng thời gian vừa qua, cô không chỉ truyền cho tôi kiến thức mà còn là cách sống, cách đối nhân sử thế giữa bạn bè, thầy cô và với mọi người xung quanh. Cô đã chuẩn bị cho tôi một hành trang vững chắc để bước vào đời. Không chỉ riêng với bản thân tôi, mà cô chủ nhiệm ấy cũng rất yêu thương lớp tận tâm, tận tình chăm sóc cho những đứa con sắp tuổi trưởng thành.
Có lẽ vì vậy mà cô rất được học sinh và mọi người yêu quý. Nhớ có đôi lúc, bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc vì áp lực điểm số với bạn bè cùng chang lứa , hình như cô đã nhận thấy được sự kì lạ của tôi nên đã kịp thời động viên, cổ vũ truyền động lực cho tôi cố gắng bước tiếp.
Nhân dịp lễ 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam, quá bài viết này tôi muốn bày tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với cô, một lòng biết ơn yêu quý cô vô bờ bến.
Hi vọng bài viết này của tôi sẽ được lan truyền rộng rãi để ở đâu đó cô có thể nhìn thấy được tấm lòng của cô học sinh bé nhỏ này. Qua đây tôi cũng muốn gửi một lời biết ơn, một lời tri ân sâu sắc đến với thầy cô trên toàn quốc, những người lái đò thầm lặng.
Bài thi của:
Phan Thị Như Quỳnh