top of page

Phạm Nguyễn Xuân Nghĩa - QTN141 - Lớp 8 - Quy Nhơn, Bình Định

Trong một năm học, có rất nhiều ngày đặc biệt nhưng có lẽ ngày đặc biệt ý nghĩa nhất chính là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11. Trong không khí xôn xao của ngày 20 tháng 11, nhiều học sinh phải suy tư về thầy cô của mình. Em cũng vậy, vô vàn ký ức ùa về không thể nào tả xiết.


Em quên mất cách cô em đứng trên bục giảng, giảng từng li từng tí. Em nhớ bao lần bụi phấn bay bay để vương trên mái tóc cô yêu thương.


Khi đó, hình như cô già đi quá nhanh. Thực ra đối với tôi mà nói thì học cô là trên hết. Tôi vẫn nhớ những bí quyết mà cô đã dạy, những khu vườn văn chương mà cô mang đến, những công thức thú vị trong toán học dễ như làm bánh.


Làm sao có thể quên được những ký ức đó? Kỷ niệm về những lần tôi bị cô đánh, mắng vì mải chơi quên làm bài và đươc khen khi đạt học sinh giỏi. Những hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong lòng tôi về vóc dáng gầy guộc, lom khom của cô mỗi buổi sáng.


Ngày 20/11, lòng tôi dâng lên một niềm vui xúc động khó tả, nhưng tôi biết rằng đó là lòng biết ơn, sự kính trọng và tình yêu thương đối với người cô, người chở tri thức đã chở che cho học trò cập bến thành công.

Bài thi của: 

Phạm Nguyễn Xuân Nghĩa

bottom of page