Nguyễn Văn Hà, lớp 5, Daklak
- Hà hỏi bà nội: “Bà ơi, người lái đò là gì vậy ạ!”- bà suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói, bà nói bằng giọng quê của bà : “Người lái đó à? Người lái đò hả?”
- Rồi bà thều thào: “Người lái đò là ri, cấy cha mà chở người ta qua sông là người lái đò, mà ở chộ ta mần chi có lái đò, có mà chở lên lô cà phê chứ lái mô ra hả mi, thôi mi học bài đi hỏi lung tung cạ, nhức cấy trốc”- rồi bà vào bếp.
Xa xa lấp ló sau hàng cà phê là hình bóng ông chú trung niên, đeo chiếc túi đeo chéo, bộ đồ đen, cái mũ bảo hiểm che lút mặt ra dáng như một chú sợ săn huyền bí mà kì ảo. Không ai khác đó là người thầy của em, “người lái đò” mà nội em vẫn hay nói là người chở cà phê.
Thầy Nga của em, giữa cái nắng đến cháy da cái mưa đến mát mặt thầy vẫn vậy, vẫn bon bon trên các rặng cà phê mà đến trường, giữa đồi cà phê hoang vắng hiện ra hình ảnh một người thầy đầy quyền lực.
Năm tháng đã thay đổi, mái tóc thầy đã điểm bạc nhưng thầy vẫn vậy, vẫn ánh mắt trìu mến, nụ cười ảm đạm.
Có những cái lần giận dữ của thầy, đôi mắt thầy trở nên hung dữ, vầng trán nhăn lại, nhưng cũng vì thế mà những đứa học sinh lớp 5 như chúng em chăm học hơn.
Dạo này vào mùa mưa, có hôm lạnh đến cóng cả tay thầy nhớ mặc thật ấm và đừng để mình bị ốm nha thầy. Bằng chính sự tâm huyết, nỗ lực không quản khó khăn của mình thầy đã tạo ra nhiều thế hệ học trò, đem đến nhiều con chữ cho những đứa học sinh trong vùng quê nghèo như tụi em.
Em cũng như các bạn rất biết ơn sự hi sinh cao cả của thầy, Nhân dịp 20-11 này em thay mặt các bạn chúc thầy thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
Em cảm ơn quỹ Tony Buổi Sáng đã phát động cuộc thi viết “Tri ân người lái đò”giúp chúng em bày tỏ nỗi niềm mà bấy lâu nay chôn dấu. Em chúc cho quỹ ngày càng phát triển giúp các thế hệ trẻ vững bước tương lai.
Bài thi của:
Nguyễn Văn Hà