Nguyễn Ngọc Thảo Linh - QTN116 - Lớp 12- huyện Hiệp Đức- Quảng Nam
Âm thầm và lặng lẽ,người đã gắn bó với chiếc bản đen đầy bụi phấn vương lên tóc. Người đã lái không biết bao nhiêu chuyến đò qua con sông tri thức để cập bến ước mơ…Đó là người thầy, người cô, cũng là người cha người mẹ thứ hai của ta.
Khi còn là đứa trẻ bỡ ngỡ bước vào cánh cửa THPT, tôi may mắn được gặp gỡ cô chủ nhiệm hiện tại của mình, cô là người đã truyền nguồn năng lượng tích cực cho tôi suốt thời gian qua. Tôi rất biết ơn về điều đó và Trần Thị Trang là tên của người mẹ thứ hai mà tôi đang nhắc đến “Keep your face to the sunshine and you can’t see a shadow.”
Đó là bài học đầu tiên tôi được nghe từ cô và cho đến tận bây giờ, những lời dặn ấy vẫn luôn nhắc tôi phải vững vàng và không được từ bỏ…
Cô đến và gỡ bỏ hết những tiêu cực của tôi, lắng nghe và chia sẽ rất nhiều câu chuyện mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể mở lời với bất cứ ai. Cô nhẹ nhàng ân cần trong từng lời giảng và đôi khi khắc khe với những suy nghĩ lệt lạc, vụng về của tuổi học trò chúng tôi. Cô là vậy, cho đi mà không mong nhận lại, chỉ hy vọng các con được lớn lên và thành người…
Cô là người rất đặc biệt với tôi. Không có những lời văn mĩ miều, những điều tôi muốn nói với cô gói gọn trong hai từ “Cảm ơn”. Cảm ơn cô vì đã đồng hành cùng em, cảm ơn cô vì những lời khuyên từ tận đáy lòng, cảm ơn vì cô đã bao dung và yêu thương em trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Mong cô sẽ luôn luôn mỉm cười như vậy, mong cho mọi điều tốt đẹp đến với cô, chúc cô thật nhiều sức khoẻ để mãi là người lái đò công tâm và vững chắc để đưa bước thêm nhiều thế hệ học sinh tiếp theo nữa…
Bài thi của:
Nguyễn Ngọc Thảo Linh