Đoàn Hải Yến - QTN231 - Lớp 11 - Daklak
MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC
Mọi người đều nói con giống mẹ. Giống từ gương mặt, mái tóc cho tới cái mụn ruồi. Mỗi lần họ nhìn con họ đều nói - con giống mẹ đến đau lòng.
Ngày mẹ mất con vẫn nhớ, rất đông người tràn tới nhà mình, mỗi người lo một việc. Con chỉ nhớ họ nói với con: từ nay con phải thay mẹ để lo cho hai em. Lúc đó con đâu còn đủ sức để hiểu thế nào là mất mát đâu.
Sau cơn đau ba vực dậy đi làm, con thương ba và các em nên làm tất cả những việc mà con biết. Con nhớ lại mọi điều mẹ đã từng hướng dẫn con: từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ tới tắm em, tới việc phải tự chăm sóc bản thân như thế nào. Năm đó con mới chớm dậy thì Mẹ có nhớ không?
Ngày hôm nay có một cuộc thi viết “Tri ân Người Lái Đò”. Con biết tất cả thầy cô đều có ơn với con nhưng Mẹ ơi! Mẹ là người giáo viên đầu tiên của cuộc đời con, từ lúc con còn nằm ngửa cho tới khi con biết đạp xe, rồi tới lúc tuổi ô mai con bướng bỉnh thì Mẹ vẫn kiên trì, nhẫn nại đồng hành, hỗ trợ và động viên con. Cho phép con chỉ một lần thôi được công khai viết về Mẹ trước tất cả mọi người.
Mọi người còn luôn nói, Mẹ con sẽ về với tụi con dưới một hình hài khác. Có phải Mẹ đang về trong các cô, các Mẹ ở quỹ bảo trợ hay không? Con mong Mẹ dù là đang ở đâu thì Con cũng xin mẹ đừng khóc - vì giờ con lớn rồi, con biết phụ Ba để lo cho các em, con sẽ học giỏi, sẽ nên người, sẽ thành công. Con xin hứa.
Kiếp này, kiếp sau hay mãi mãi sau này nữa - con vẫn luôn ao ước được làm con của Mẹ.
Con Yêu Mẹ! Mẹ ơi!
Đoàn Hải Yến - QTN231 - Lớp 11 - Daklak"
Bài thi của:
Đoàn Hải Yến