Lê Thị Thu Hoài - QNT191 - Lớp 9 - Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
Mọi người tri ân nhất là thầy cô, với em thầy cô rất quan trọng vì thầy cô đã cho em kiến thức cách sống làm người tốt. Nhưng với em mẹ là người em không thể đền đáp được công ơn của mẹ ,vì các bạn có cả bố lẫn mẹ nuôi khôn lớn, còn mấy anh em con thì chỉ có mình mẹ thôi.
Từ khi con mới được 18 tháng bố con đã mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi mãi mãi, bỏ lại mẹ và ba anh em con còn nhỏ. Mẹ đã phải vất vả khổ sở để nuôi ba anh em con khôn lớn, giờ con đã khôn lớn, đã đủ 14 tuổi và anh cũng 18 tuổi. Con có thể phụ giúp mẹ được việc vặt ở nhà và anh cũng sắp đi làm để giúp thêm cho mẹ.
Cứ nghĩ giờ mẹ sẽ đỡ vất vả hơn rồi nhưng không ngời đến lúc mẹ đỡ khổ hơn thì mẹ lại phát hiện ra mình đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Mẹ em đã rất suy sụp tinh thần, mấy anh em con động viên mẹ hãy cố gắng chữa bệnh, còn con sẽ chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn để mẹ con đỡ buồn.
Anh trai con cũng động viên mẹ và sẽ đi ra ngoài làm thêm để giúp mẹ kiếm tiền chữa bệnh và tiền học của chúng con. Con sẽ không thể quên công ơn to lớn của mẹ và hứa lớn lên sẽ giúp mẹ và không để mẹ buồn vì chúng con.
Bài thi của:
Lê Thị Thu Hoài